Budapest, ngày 16 tháng 10 năm 2024,
Nagy-Hárs-hegy.
Tuần trước mấy anh bạn người Hung cùng phòng có đề nghị sẽ dẫn mình đi leo núi ngắm toàn cảnh Budapest để thay lời cảm ơn việc mình mời họ đi ăn phở Việt Nam. Hôm nay tiện là ngày cả phòng được nghỉ, chúng mình lên đường.
Thời tiết sáng nay ở Budapest khá dễ chịu, nhưng hơi lạnh, mặc dù trời hửng nắng. Nhiệt độ loanh quanh 13°C. Mấy anh em ăn sáng xong rồi bắt đầu đi vào độ 10:30. Từ chỗ mình ở đến chân núi ngốn 1h di chuyển qua 2 tuyến metro và 1 chuyến tram. Kể ra đi tram trong thành phố mình đã quen, một số lần đi qua những khu ngoại vi trung tâm chừng 5-8km sẽ thấy quang cảnh phố xá khá yên bình rồi, nhưng nay đi chuyến tram 56A tới trạm cuối Hűvösvölgyi mình chợt nhận ra Budapest có một quãng đẹp quá - đẹp bình dị mà phải đổi bằng rất nhiều thứ để có.
Mình chợt nghĩ tới những ngôi nhà mang dáng vẻ ưu tư trải dài ven theo những cung đồi bên rừng thông ở Đà Lạt phía xa trung tâm thành phố. Dáng vẻ yên bình của khu dân cư trên tuyến tram 56A này khiến mình có chút dao động. Mình thoáng nghĩ một đời sống nhỏ, nếu bỏ qua những lý tưởng lớn lao và những bộn bề chung, thì cái riêng mỗi người hẳn cũng muốn tựa lưng trên ghế lưới kê trên chiếc ban công nhỏ núp dưới bóng cây đang lay nhẹ theo mấy cơn gió thu se lạnh ở một trong những căn nhà trên con đường này.
Đến nơi, hai anh bạn dẫn lối mình đi bộ lên phía cánh rừng cây thưa đang ngả bóng bên kia đường ray. Có cái hay là cậu bạn trẻ nhất dẫn đường, nhưng cậu ấy dùng bản đồ giấy thay vì điện thoại. Lâu rồi không ai dẫn đường mình bằng bản đồ giấy. Lần cuối cùng mình băng rừng lội suối ở quê nhà khi trên tay chẳng cầm một chiếc điện thoại và cũng không cần đến bản đồ làm gì cũng đã cách xa 10 năm. Dẫu sao thì những lối mòn đã sờn trên cánh rừng này cũng làm mình không e ngại gì, vả lại mình cũng thích rừng, "cũng khó để lạc được" - mình nghĩ thế.
Mấy anh em tranh thủ ngắm cảnh và cảm nhận thiên nhiên, cũng không nói quá nhiều, chỉ một vài câu giới thiệu. Đoạn đường đi dài nhưng quang cảnh tương đối giống nhau. Vì đường núi dốc thoải nên mấy anh em có lúc còn nhìn cây nhìn rừng mà có lúc cũng cúi mặt để giữ hơi.
Đến 11h hơn thì chúng mình đến tháp ngắm cảnh đầu tiên. Tháp gỗ này được thiết kế vào những năm 1980 và đã ở đây đến nay. Từ trên đỉnh tháp có thể nhìn được gần như toàn cảnh Budapest. Một phần Budapest bên kia sông Danube là thành phố của những công trình kiến trúc, hạ tầng, còn bên này chính là những mảng núi rừng được tô điểm bởi những ngôi nhà mang dáng dấp của bình yên.
Ngồi ở đây một lúc rồi tụi mình đi tiếp đến đỉnh cao hơn. Quãng này mất khoảng 30' di chuyển. Trên đường đi thì mình gặp một cây cầu gỗ bắc ngang con lạch đã khô. Khung cảnh này với mình thơ quá. Mình khựng lại một lúc vì lúc đó cảnh một khu rừng quen thuộc nào trong Harry Potter hiện lên trong đầu mình, hoặc cả những cảnh rừng trong những bộ phim mình xem từ nhiều năm trước chẳng hạn. Hôm nay ít người đi trong đây nên không gian yên ắng, cảm giác nhẹ nhàng cứ vậy phủ cả người mình.
Từ chỗ cây cầu này đi lên phía trên một đoạn thì chúng mình đến cái tháp Kaán Károly-kilátó. Nó khá cao, nhiều tầng, có bệ bằng đá, cổ kính dù mình nghĩ nó cũng chưa ở đây đến 100 năm.
Cái tháp này làm mình nhớ đến nhờ thờ đổ ở vườn QG Ba Vì, nằm đơn côi giữa cánh rừng và thường được những hạt nắng ghé thăm qua tán lá thưa.
Từ trên đỉnh tháp, một không gian khác của Budapest bên nửa sông Danube hiện lên. Lần này, mình đứng ngắm nhìn mọi thứ. Vì chỉ có cảm nhận mới thấy, nên mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ viết ra mình cảm nhận được gì khi phóng mắt vào những miền đất rộng trước mắt.
Mấy anh em xuống ăn trưa. Bên cạnh lối vào của tháp có hai bộ bàn gỗ lớn để khác đến có nơi ngồi nghỉ và ăn uống. Chúng mình ngồi xuống ăn trưa, bánh mì thôi chứ cũng không bày vẽ gì. Nắng rọi vào mặt bàn sưởi ấm bữa trưa trong tiết trời se lạnh khoảng 11°C ở đỉnh núi. Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Từ chỗ bộ bàn, mình có thể nhìn sâu vào cánh rừng với những thân cây khô cằn từ lâu đã ngã vào lòng rừng đang phơi mình trên nắng. Mình nhớ lại cái thời nhỏ bé đã len lỏi vào những vườn cây giữa lúc nắng gội nổ lửa ban trưa như vậy để kiếm tìm những thú vui săn bắt. Giờ mình xa ngày đó rất nhiều rồi.
Đến hơn 1h chiều, chúng mình dọn đồ về. Lại băng dọc ngang những lối mòn ẩn dưới những tán cây đang ngả vàng sang thu. Khám phá thì không hẳn, nhưng mình tin rằng dành ra một buổi đi dạo quanh trong cánh rừng này sẽ giúp chúng ta ít nhiều thấy thư thái hơn. Đi về nằm ngủ thì đúng là nạp năng lượng rất tốt cho ngày mới.