Budapest, ngày 21-22 tháng 12 năm 2024
Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 2024, mình được nghỉ hơn 1 tuần tính cả các ngày không có lịch học, mấy anh em rủ nhau về nhà cậu em người Hungary - Koppai - ở cùng phòng KTX. Từ Budapest về nhà Koppai khoảng gần tiếng rưỡi, vừa đi tàu kết hợp đi xe gia đình đón.
Thoạt đầu, trong hình dung của mình, nhà Koppai tuy ở vùng thị trấn ngoại vi Budapest, nhưng có lẽ cũng là một vùng quê tấp nập, nhà cách nhà dưới 50m. Nhưng khi đến thị trấn Felcsút này, quang cảnh ngút mắt quá, phóng xa ra một vùng trời rộng và thoáng đãng dưới ánh chiều tà. Đi đến con dốc này, mình đã đinh ninh rằng nhà bạn hẳn sẽ nằm giữa một đồng cỏ yên bình. Hiếm khi nào mình thấy cảnh chiều đẹp như thế, mình nhớ lại ngày nhỏ đã từng nhiều lần trèo lên mái nhà để ngắm mặt trời lặn phả ánh hồng vào những chỏm mây cuối trời, ngồi vẽ vợi với những hộp màu đơn giản mà hết sức cồng kềnh - tập làm một ông hoạ sĩ! Ấy vậy mà hôm ấy mình được thay ông hoạ sĩ ngắm cái cảnh chiều tà phủ lên một dải dất thơ đến vậy.
Về đến nhà Koppai cái là mình wow ngay. Nó bị thơ ấy. Các bạn xem, cuối trời thì tà tà ánh hồng mà nhà lại nhà nhà gỗ kiểu mộc mạc, đồng quê ấy. Đến nới thì em trai út của Koppai và 2 chú chó ra đón. Con chó đen này nó hơn tuổi cả cu út, nhìn chung mấy cháu nó quấn người lắm. À còn mấy cháu mèo mướp nữa, tụi nó cũng hóng hùa ra theo.
Thế xong là mấy anh em xách đồ vào nhà. Phải nói là cái cảnh sân vườn trước nhà quá ư là chill, mà nó cuốn hút mình khó tả, một kiểu đồng quê rất quen thuộc trong tâm trí mà cũng đủ để mình cảm thấy thật lạ khi tận mắt trông thấy. Vì là mùa đông, nên các bạn sẽ thấy những lớp băng tuyết phủ nhẹ lên mấy chòm cây và trên mặt cỏ. Mình vội nghĩ mùa hè có lẽ khoảng vườn này sẽ tươi sắc hơn nhiều với hoa cỏ xum xuê.
Đợt này tụi mình không quên chuẩn bị ít quà bánh tặng gia đình để thể hiện lòng thành. Có quà thì tâm thế mình tới chơi vẫn tự tin và thoải mái hơn!
Đây, nhắc tới mấy cháu mèo nhà Koppai thì tụi nó trông túm tụm lại hề hước lắm. Cũng khá quấn người nha. Do là mùa đông nên mèo tụi nó hay dính lại với nhau cho ấm. Mẹ Koppai không thích tụi nó vào nhà nên các cháu nó chỉ có thể quanh quẩn gần của, nơi hơi người ra vào có chút nhiệt.
Sau một cuộc chào hỏi và ngó nghiêng nhà bạn ngốn kha khá thời gian thì mấy anh em yên vị ở bàn ăn và thưởng thức trà nóng mà mẹ Koppai pha. Mình cũng muốn nói thêm là người Hung chuộng uống trà, đủ loại trà, và trà như một phần không thể thiếu trong thói quen ăn uống của họ. Mình thấy chủ yếu họ dùng trà túi lọc, thường là có vị trái cây, hoặc trà đen, và dùng nhiều vào buổi sáng.
Lại là vì đợt này mùa đông lạnh nên ngồi thư thư nhấp cốc trà nóng, pha thêm chút mật ong thì đúng là êm bụng. Kia là cậu em út của Koppai. Anh chàng mới vào mấy năm đầu cấp II thôi, đang học tiếng Anh nên nói nghe còn bập bẹ, anh nó còn phải dịch và hướng dẫn thêm khi nói chuyện với tụi mình. Cu cậu thích chơi cờ vua lắm, mà hay cái là thích chơi với người lạ cơ, nên trong cuộc thưởng trà cũng hay hỏi chuyện chơi cờ sau bữa ăn.
Ngồi trong không gian này, nó ấm áp lạ. Mình cứ bồi hồi nhớ những cảnh tụi Harry Potter và Ron khui quà Noel ở phòng sinh hoạt chung ở nhà Gryffindor. Phòng khách cũng là nơi tất cả mọi sự vật gắn với sự phát triển của gia đình được bày diện. Bàn ăn cũng ở đây và sofa cũng ở đây (nhưng không dùng TV - lạ lạ). Với mình thì sự kết hợp của một không gian với nhiều chức năng và đồ đạc như vậy vẫn còn lạ so với cách bài trí nhà Việt. Nhưng mình cũng thấy chúng thú vị và nảy ra ý học hỏi để sau này biết đâu có thể ứng dụng phần nào vào căn nhà của mình.
Đây, phần hấp dẫn của buổi tối - ăn tối cùng gia đình người Hung với món ăn truyền thống.
Đầu tiên thì nói về căn bếp, căn bếp xinh. Trông nó gọn mà vintage ấy. Nhìn bếp thấy được nếp nhà, mình tin gia đình Koppai rất trọng tình cảm và rất thân thiết với nhau.
Bây giờ đến bàn ăn tối nhé! Tụi mình được nhà Koppai đãi món Töltött káposzta, hay hiểu là món bắp cải cuộn thịt hầm - một món ăn truyền thống của các gia đình người Hung. Đối với họ, món này thường được chuẩn bị cho những dịp lễ lớn hay những buổi đoàn tụ gia đình. Và may mắn cho chúng mình đã được thưởng thức món ăn này tại gia trong không khí đón chào Giáng sinh chỉ còn cách đôi ngày.
Món này với mình là ngon nha. Vị chủ đạo thì là thịt nhồi, lớp cuộn bắp cải do ninh nhừ rồi nên ăn sẽ mềm tan, giữ nhiều vị ngọt và ăn kèm với Tejföl (hay kem chua - na ná sữa chua ấy). Có thể ở một khía cạnh rất nhỏ nào đó bạn sẽ hình dung tới canh khổ qua nhồi thịt. Nhưng mình xin công nhận món này ăn vào ngày đông hợp, hợp 10 điểm.
Các bạn có thể thấy bánh mì trên bàn, vâng đúng vậy, họ dùng bánh mì là chính chứ ít khi ăn cơm nha. Mình không quen ăn bữa chính với bánh mì giòn nên hơi bỡ ngỡ, vì thoáng trong đầu mình tin nếu món này ăn với cơm ST25 thì nó 10 điểm x2.
Rồi, chén xong món chính thì tới tráng miệng - tất nhiên nó là bánh nướng nhà làm. Mình đoán phần đông các gia đình người Hung đều sẽ có một vài thành viên thích làm bánh, hoặc là bà, mẹ hoặc các cô con gái, tất nhiên cánh nam cũng có thể tham gia vào mảng này nhưng ít hơn xíu.
Tối nay chúng mình được đãi bánh gì? Vâng đó là bánh nướng nhân hạt poppy - nói rõ ròn rọt ra nó là hạt anh túc - hay rõ nữa là hạt thuốc phiện :)))) Mình hơi tròn mắt khi nghe bố Koppai giới thiệu vì, thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của mình, vì mình chưa bao giờ nghe hạt anh túc có thể dùng trong thực phẩm. Đây là kiến thức mới và tất nhiên nó ghim rất chắc chắn vào đầu mình. Và mình mạnh dạn thử ngay miếng bánh hút mắt đó, và... cũng được, cũng cũng. Gọi là đã được trải nghiệm!
Ăn xong thì mình tiếp chuyện bố Koppai trên bàn cờ vua. Mình thì không chơi giỏi đâu, biết biết thôi. Thì vừa chơi bác vừa hướng dẫn thêm, và nói những chuyện thế giới, con người, đời sống. Nôm na như mình nói chuyện với bố mình ở nhà mỗi khi xong bữa hai bố con ra sân uống trà vậy.
Cuối ngày chuẩn bị lên tầng nghỉ ngơi thì quào, lại thêm bất ngờ nữa, Gác mái của căn nhà như một thế giới khác - một thư viện toàn sách là sách. Mình choáng ngợp luôn - "chẳng lẽ đây là điều bình thường ở các gia đình Hung?". Các bạn cứ nghĩ xem, một không gian như vậy với nhiều sách vở được sắp xếp gọn gàng, quy củ thì gia đình phải như thế nào đúng không, ít nhất họ trọng chữ nghĩa.
Mà cái gác mái trông ưng ha, như phim ngoại với những cô cậu tuổi teen có riêng một thế giới tự do trên gác mái căn nhà. Nhà Koppai có 4 anh em, mỗi phía cuối tầng gác mái là nơi nghỉ ngơi của 2 cháu. Bạn sẽ thấy cậu em út đi ra từ phía góc giường của cu cậu.
Phòng Koppai có nhiều thứ hay ho đó, bàn bida, một góc rộng chứa đầy lego và khu bàn học cũng thấy dáng vẻ hai anh lớn hơn trong nhà.
Mấy anh em thư giãn với vài ván bida nhẹ nhàng, xong là chuẩn bị phắn đi ngủ. Mình ngủ ở chiếc giường trong ảnh. Trên trần có cái đèn đọc sách, kể cũng hay nhỉ. Đêm mùa đông lạnh chùm chăn ngủ ấm lắm.
Sáng hôm sau dậy, tuyết phủ nhẹ mấy cửa sổ trên gác mái. Chúng mình xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi ra sân ngắm vườn một lúclúc, sau đó cả nhà vào bữa sáng.
Bữa sáng nay khá đơn giản thôi, vẫn có trà, sữa và thực đơn là bánh mì kèm xúc xích, phô mai. Trong bữa, chúng mình lại tiếp tục những câu chuyện dang dở với bố Koppai về những ngày lễ ở Hungary, về Công giáo, và bố Koppai giới thiệu chúng mình về Học viện Bóng đá Puskás ở gần đó - nơi mà lát sau chúng mình sẽ được dẫn đi tham quan.
Sau bữa ăn, chchúng mình cùng Koppai ghé qua nhà ông bà Koppai thăm và gửi lời chào.
Đây là khoảng sân cạnh nhà ông bà, wow. Mình sững lại mấy nhịpnhịp, đầu mình hiện ra cảnh rừng của MV Safe and sound (Taylor Swift) - một không gian yên ắng, pha những mảng trắng nhạt nhòa giữa những lưa thưa xơ xác của cây rừng ngày đông lạnh. Ở xa xa kia, gần căn chòi nhỏ là đàn nai đang gặm cỏ - là nai rừng từ cánh rừng bên cạnh. Koppai bảo chúng vẫn thường ra cánh đồng này gặm cỏ, và có lúc để dạo chơi đổi gió.
NhNhà ông bà Koppai thực chất là một căn homestay cho khách thuê phòng du lịch. Vì lẽ ấy mà cái xích đu kia được treo lên, mình phỏng đoán nó dành cho lũ trẻ đến chơi, mà mình cũng thích chơi. Một cảm giác thư giãn và hồi hộp lạ lùng bủa vây mình, vừa thả mình thôi theo một cocơn gió lạnh, vừa bám víu những mảng tâm tưởng xa vời nào đó của mình, như từ quá khứ, hoặc đúng hơn là từ những mơ tưởng đã từng trong quá khứ.
Mình viết những dòng này và tự thấy như đang tự huyễn hoặc bản thân về một điều gì đó lạ lùng xa vời, ấy vậy mà chúng cứ vang vảng trong đầu.
Vào nhà thăm ông bà Koppai, không gian thực sự vintage, một vibe nhẹ nhàng tràn ngập gian phòng sảnh đón. Do làm dịch vụ lưu trú, ông bà cũng bày bán những sản phẩm thủ công như túi, ví, và đặc biệt là tinh dầu lavender do ông sản xuất thủ công tại vườn. Mình đã thấy vườn hoa lavender của ông bà, nhưng do đang là mùa đông, khu vườn đang ngủ.
Cuộc gặp không kéo dài, chỉ để giới thiệu chúng mình với ông bà và tham quan một vòng khu homestay và khoảng sân vườn. Sau đó, chúng mình về bên nhà Koppai chuẩn bị đồ đạc và trở lại Budapest, mà trước tiên sẽ đến tham quan Học viện Bóng đá Puskás.
Sau khoảng 10 phút lái xe từ nhà Koppai ngược ra thị trấn, chúng mình tới Học viện Bóng đá Puskás. Mình nhập vai một khách tham quan chỉ nhìn là chính, còn thông tin giới thiệu về nơi này mình cũng cố gắng nghe bố Koppai chia sẻ, nhưng có lẽ kết chuyến chúng không nhập vào đầu mình lắm vì mình cũng không quá đi sâu vào bóng đá :(
Thế những, nơi này rất rộng và đẹp. Kiến trúc của sân vận động chính được thiết kế rất đặc biệt, như các bạn có thể thấy ở sa bàn trong những ảnh phía dưới.
À, vì sao mình được dẫn đến đây tham quan - vì bố Koppai làm việc tại đây =)))
Mặt sân chính khá đẹp và mình thấy diện tích sân cũng rộng, có lẽ cũng bằng một sân tiêu chuẩn. Trộm vía mình đứng ở khu vực VIP nhìn xuống sân, tuy không được vào tận trong sân. Ở các gian phòng sảnh của sân có trưng bày kỷ vật của huyền thoại bóng đá Hungary Ferenc Puskás cùng các đồng đội. Bố Koppai nói rằng ông ấy rất nổi tiếng thế giới trong giới bóng đá, có thể các bạn quan tâm sẽ nhận ra.
Ngoài sân trung tâm thì trong khuôn viên Học viện có ký túc xá, có phòng sinh hoạt chung, phòng cầu nguyện, phòng học dành cho các lứa cầu thủ trẻ. Mình cũng may mắn được tham quan tất cả không gian trên. Một điều thú vị là Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng có đóng góp tài trợ xây dựng, hoặc sang sửa Học viện này.
Sau khi tham quan Học viện Bóng đá PuskásPuskásskásPuskás, bố Koppai chở chúng mình ra ga tàu để về Budapest. Trước khi ở nhà Koppai ra xe về, bố mẹ Koppai có tặng chúng mình hai chai rượu - một chai Unicum (rượu truyền thống của Hungary) và một chai vang Tokaj (thương hiệu được mệnh danh là Vua rượu trắng ở Hungary, sản xuất tại vùng Tokaj). Chúng mình tuy có hơi ngại nhưng vui vẻ đón nhận và cảm ơn gia đình.
Khi chuẩn bị ra đợi tàu, bố Koppai có dặn là hễ rảnh cứ về nhà chơi, đừng ngại và rằng chúng ta còn muốn gặp nhau thật nhiều lần nữa. Mình hiểu rằng ít nhiều chúng mình đa để lại ở nhà bạn một thiện cảm về chúng mình, và có thể một mức độ nào đó - về người Việt Nam.
Đây là một chuyến đi ngắn ngày, ấy vậy mà ý nghĩa và những giá trị trải nghiệm của nó lại kéo dài theo mãi với mình. Và mình tin mình sẽ còn ghé thăm gia đình bạn đôi lần nữa!